Tướng mạo – tính cách, cuộc đời chân dung các nghệ sĩ điện ảnh qua nét vẽ Nguyễn Đình Phúc – Phần 1

Có thể nói, những năm đầu thập niên 40, tài năng của Nguyễn Đình Phúc bắt đầu đơm hoa kết trái. Năm 1942, ông sáng tác Cô lái đò – phổ thơ Nguyễn Bính. Năm 1941, ông cho ra đời Lời du tử “ bước nhanh vào nền tân nhạc Việt Nam bằng một dáng dấp riêng”. Đặc biệt về hội họa, năm 1943, ông đoạt giải thưởng hạng Nhất ở phòng tranh Duy nhất ( Salon Unique) cho tác phẩm sơn dầu Chú bé thổi sáo với 500 bạc Đông Dương và vé xe lửa hạng Nhất khứ hồi đi Nam để vẽ. Trong những năm cuối đời, ngọn lửa tình yêu hội họa lại một lần nữa cháy rực trong ông. Ông đã tạo ra nghệ thuật vẽ chân dung với nét vẽ riêng của mình. Những chân dung ông dựng được nhìn bằng con mắt trải đời, hóm hỉnh và đầy chất nhân văn. Trong bài viết nhỏ này, chúng tôi chỉ đề cập đến những chân dung các nghệ sĩ điện ảnh qua nét vẽ tài hoa của ông.
Gương mặt sáng, hiền lành của đạo diễn Hồng Nghị được ông miêu tả hết sức chân thực. ông nhận xét: “ Nguyễn Hồng Nghị là một đạo diễn hiền lành,mềm dẻo, có khả năng đoàn kết được anh chị em. Là đạo diễn, chưa có trình độ chuyên môn cần thiết, nhưng anh biết lắng nghe ý kiến của mọi người”. Bức chân dung Hồng Nghị được ông vẽ sau khi đạo diễn qua đời. Ông vẽ với niềm thương cảm: “ Tôi vẽ chân dung anh với một tình cảm trìu mến và thương tiếc cho một tài năng chưa kịp bộc lộ hết”.
Ông vẽ chân dung đạo diễn Nguyễn Văn Thông với cặp mắt mở to sau đôi kính vàng. Đạo diễn Con chim vành khuyên chắc rất tâm đắc với bức vẽ nên đã ghi sau chân dung mình: “ Tôi đã từng mê Lời du tử, nhìn tranh này tôi lại thấy “Lãng tử” lại trong tôi.
Với đạo diễn Phạm Văn Khoa ông có nhiều kỷ niệm. Ông kể : “ Hồi tôi sáng tác nhạc cho phim Lửa trung tuyến do anh làm dạo diễn. Tới lúc thu nhạc, anh mới ngỡ ra rằng tôi sáng tác hoàn toàn cho dàn nhạc dân tộc, do Đàn nhạc dân tộc của rạp Chuông vàng thực hiện. Thế là anh em nổ ra nhiều buổi tranh cãi khá gay gắt, và anh đã làm khó dễ cho tôi không ít. Tuy nhiên, cuối cùng rồi nhạc cũng thu xong… Tới mấy chục năm sau tôi mới có điều kiện nghĩ tới anh nên tôi đã vẽ chân dung anh theo trí nhớ”. Và khi nghe tin đạo diễn Phạm Văn Khoa ốm nặng, ông đến thăm, mang theo bước chân dung vẽ bạn. Dù đã nằm liệt giường, đạo diễn vẫn cố gắng ghi dòng chữ dưới đây vào sau bức chân dung với bàn tay run lẩy bẩy: “ Phạm Văn Khoa yêu đời”
Phạm Văn Khoa 31-08-89
Xuân Lương – Tạp chí điện ảnh – Hội điện ảnh Việt Nam – Năm 2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *